Trân Văn (Người Việt)
29-4-2026
Chưa rõ vì sao báo chí Việt Nam đột nhiên xúm vào khai thác chuyện chính quyền xã Ea Kly xin chính quyền tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 50 tỷ để “xử lý tuyến kênh D3.”

Năm 2012, bất chấp khuyến cáo của cả doanh nghiệp được thuê làm tư vấn lẫn Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn là không nên đầu tư vì sẽ không hiệu quả, chính quyền tỉnh Đắk Lắk vẫn rút 15 tỷ từ ngân khố để xây dựng tuyến kênh D3. Sau khi hoàn tất, nhiều đoạn kênh không có nước bởi “cao trình thấp hơn mặt ruộng,” không thể “tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.” Tuy kênh không phát huy tác dụng, thậm chí còn nguy hiểm vì độ sâu lớn, sạt lở khi mưa to, lũ lớn nhưng đến năm 2020, chính quyền tiếp tục chi thêm 850 triệu “sửa chữa, gia cố.”
Giờ, do các khu dân cư, ruộng vườn dọc kênh bị đe dọa bởi sạt lở càng ngày càng trầm trọng, chính quyền địa phương thỏ thẻ xin tiền… lấp kênh!
Có thể báo chí Việt Nam xúm vào khai thác scandal về “tuyến kênh D3” vì an toàn: Các viên chức phê duyệt dự án đều đã về hưu. Dự án dẫu “trời ơi” ấy chỉ thuộc loại xoàng xoàng cấp huyện, xã! Cũng có thể việc bày ra scandal về “tuyến kênh D3” chỉ nhằm dọn đường cho chuyện sẽ chi thêm 50 tỷ để lấp sau khi đã phung phí 15 tỷ để đào. Không còn yếu tố sâu sa nào vì tất cả bài viết đề cập đến sự phi lý trong sử dụng công quỹ ở Ea Kly-Đắk Lắk chẳng có dòng nào đả động đến trách nhiệm cũng như thực trạng sử dụng công quỹ tại Việt Nam dù sự lãng phí, phi lý của những dự án, quyết định đầu tư bằng công quỹ khủng khiếp hơn nhiều!
***
Khoan bàn đến những dự án, quyết định đầu tư nhân danh “quốc kế, dân sinh,” chỉ cần điểm qua việc sử dụng công quỹ để đầu tư vào các công thự mà các công bộc dùng làm chỗ “phục vụ nhân dân” cũng đã có thể hình dung tại sao dân nghèo, nước mạt.
Chẳng hạn, năm 2008, chính quyền Việt Nam quyết định sáp nhập tỉnh Hà Tây vào thành phố Hà Nội và hàng loạt công thự thuộc tỉnh Hà Tây bị bỏ hoang suốt từ đó đến nay. Nổi nhất là trụ sở Viện Kiểm Sát tỉnh Hà Tây, vốn cao, rộng nhưng đến nay vẫn “cửa, đóng, then cài” vì Viện Kiểm Sát Tối Cao cương quyết để đó nuôi cỏ chứ không bàn giao cho chính quyền thành phố Hà Nội. Một số báo cáo được công bố năm ngoái cho biết, trong hàng trăm công thự thuộc Hà Nội bị bỏ hoang, Hà Đông (nơi từng là thủ phủ của tỉnh Hà Tây) tiếp tục là khu vực dẫn đầu.
Dường như thực trạng nhiều tỷ đồng rót vào công thự rồi thản nhiên để cho hoang tàn sau sáp nhập như vừa kể không đáng để chính quyền nhân dân bận tâm. Công quỹ vẫn tiếp tục được dùng để gánh những dự án, quyết định đầu tư vào các công thự rồi nuôi cỏ, cho trâu bò trú mưa, tránh nắng.
Đầu thập niên 2020, Hà Tĩnh quyết định gom 80 xã thành 36 xã. Ở huyện Đức Thọ có ba xã Bùi Xá, Đức La, Đức Nhân, bị nhập thành xã Bùi La Nhân. Tuy cả ba xã bị sáp nhập đều có trụ sở vừa hoàn thiện nhưng chính quyền Hà Tĩnh vẫn quyết định trích 12 tỷ từ công quỹ để xây trụ sở cho xã tân lập. Năm ngoái, sau khi chính quyền nhân dân quyết định “sắp xếp lại giang sơn,” xã Bùi La Nhân bị xóa sổ, xã Đức Quang ra đời. Trụ sở xã Bùi La Nhân mới hoàn tất năm 2021 giờ không còn phù hợp nên trụ sở mới của xã Đức Quang sẽ được xây ở… thôn Hạ Triều!
Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã hồi cuối thập niên 2010, đầu thập niên 2020 tạo ra nhiều số liệu khiến dân chúng choáng váng. Ví dụ riêng tỉnh Thanh Hóa có 789 công thự “dôi, dư.” Những ví dụ như: Sau khi sáp nhập với xã Văn Lộc của huyện Hậu Lộc, toàn bộ từ trụ sở, trạm y tế, trường học, sân vận động, nhà văn hóa của xã Thuần Lộc cùng bị bỏ hoang… có thể tìm thấy không chỉ ở khắp nơi tại Thanh Hóa mà còn có thể “tận mục sở thị” tại Hà Tĩnh, Nghệ An. Thời Báo Tài Chính Việt Nam từng bình: Nhiều địa phương chỉ lo sắp xếp nhân sự, buông bỏ xử lý tài sản!
Năm ngoái, trong một báo cáo gửi Quốc Hội, Bộ Tài Chính xác nhận, toàn quốc có hơn 11,000 công thự không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả. Tuy không có số liệu về tổng thiệt hại nhưng chắc chắn chi phí xây dựng những công thự này không nhỏ, giá trị đất rất cao vì công thự luôn tọa lạc ở những vị trí đặc biệt, rồi chi phí bảo vệ, cơ hội khai thác bị bỏ lỡ, không cộng cũng có thể mường tượng sự lãng phí ấy kinh khủng cỡ nào. Đáng lưu ý là thiệt hại không ngừng ở đó, gom 63 tỉnh/thành, thành 34 tỉnh/thành, lại tạo thêm những thiệt hại chưa thể thống kê.
Ngoài hàng chục ngàn công thự không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả, Bộ Tài Chính từng công bố, có hơn 200,000 cơ sở nhà đất phải sắp xếp lại và 62,739 cơ sở nhà đất chưa xử lý. Chưa rõ bao nhiêu trong số đó là công thự, bao nhiêu là công thổ nhưng vốn đầu tư cho hạ tầng, các công trình phục vụ dân sinh như trường học, bệnh viện đang bị chôn ở đó.
Chính quyền Việt Nam không thấy sử dụng công quỹ thế nào để đạt hiệu quả cao nhất là trách nhiệm. Điều duy nhất làm họ đau đáu và khơi khơi bày tỏ không giấu diếm vẫn chỉ là: “Tiền và vàng trong dân còn nhiều!”
